Công Tôn nhìn từng người từng người, cuối cùng lựa ra vài người lưu
lại, những người khác đều cho về.
Triệu Phổ quan sát những người ở lại, thì thấy bọn họ đều có một đặc
điểm, da rất đen, tóc ngắn, lại lưu ý nhìn tay bọn họ một chút, chỉ thấy trên
tay có những nốt chai thật dày, còn có nhiều vết xước.
Triệu Phổ hơi nhướng mi, nhìn Công Tôn.
Công Tôn cười nói, “Mấy người bọn họ, đều khá rành đường núi.”
“Nga?” Triệu Phổ cười hỏi ba người trước mặt, “Các ngươi biết đường
vào núi?”
Mấy người đó đều vội lắc đầu, “Không biết.”
Mọi người khó hiểu nhìn Công Tôn.
Công Tôn mỉm cười nói, “Ba vị làm nghề gì?”
Ba người đó trả lời, cùng là chế tạo và mua bán dược liệu.
“Nga, thường ngày nhập hàng ở đâu nha?” Công Tôn hỏi, “Vùng này
hẳn là không có quyển bách* a?”
*(quyển bách tên khoa học là Selaginella, một loài cây thuộc họ
Selaginellaceae – quyển bá, ai muốn tìm hiểu về thực vật học vui lòng tra
google -_-)
Một người trong đó tính tình tương đối thẳng, bèn nói, “Sao lại không
có, Loan Thúy Thập Tam Phong này chính là nơi sản sinh quyển bách.”
“Loan Thúy Thập Tam Phong ẩm ướt như vậy, làm sao có thể sản sinh
quyển bách?” Công Tôn khó hiểu hỏi, “Quyển bách chỉ mọc ở nơi khô ráo.”