“Trong núi là khô…” Người nọ đang nói, hai người bên cạnh tích cực
nháy mắt với hắn, nhưng hắn có chút hấp tấp, chờ khi phản ứng được, thì đã
lỡ miệng, hai người bên cạnh đều thở dài.
Mà mọi người xung quanh trong lòng đều hiểu rõ, thì ra mấy người này
là buôn bán dược liệu, hơn nữa dược liệu của bọn họ đều hái từ Loan Thúy
Thập Tam Phong.
Triệu Phổ hơi nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, “Biết đường mà lại nói
là không biết? Mấy người các ngươi không phải hành nghề y sao? Thấy yêu
giáo hoành hành mà không tận lực ngăn cản, lòng dạ độc địa như vậy có tư
cách làm người sao?”
Ba người mặt mày đều đỏ bừng, một người to gan nói, “Cửu Vương gia,
không phải chúng ta không muốn… là bởi vì yêu giáo, yêu giáo quá mức
đáng sợ, chúng ta sợ trúng nguyền rủa, liên lụy cửu tộc.”
“Thật không?” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Biết mà không báo, cùng
tội với yêu giáo, các ngươi không dẫn đường, ta liền chém cửu tộc các
ngươi.”
Mấy người thương nhân mặt mũi trắng bệch, giương mắt nhìn Triệu Phổ
có chút không dám tin.
Triệu Phổ nhìn bọn họ chằm chằm, lạnh lùng nói, “Quân quy không như
quốc pháp, kẻ nhìn đồng bào huynh đệ mình vào chỗ chết mà không để ý,
thì đều đáng chém đầu.”
Ba người liền cảm thấy trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh.
Một bên, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cùng nhau ngồi phía sau bọn Triển
Chiêu hiếu kỳ nhìn qua, Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, cọ cọ Tiêu Lương bên
cạnh, nói, “Tiểu Lương Tử nha, Cửu Cửu suất hay không a?”