“Trước tiên dẫn bọn họ xuống dưới, bảo vẽ ra một tấm địa hình đồ.”
Triệu Phổ phân phó, “Sau đó bố trí bọn họ nghỉ lại trong quân, chiêu đãi
thật tốt, tìm người đi chiếu cố người nhà của bọn họ, đừng để bị quấy rầy.”
Mấy người hái thuốc mặt u ám như đưa tang, ý của Triệu Phổ rất đơn
giản, các ngươi đừng nghĩ làm giả, mỗi người vẽ một bức, vạn nhất có chỗ
sai, liền chém một lượt, vào núi thì các ngươi cũng đừng nghĩ dùng chiêu
kế mà liều mạng, làm không tốt, người nhà các ngươi còn đang làm con tin
kìa.
Ba người đó chỉ phải ngoan ngoãn phối hợp, đi xuống vẽ địa hình đồ.
Âu Dương Thiếu Chinh vừa nghe nói lập tức có địa hình đồ, liền vui vẻ
chạy đi, xem mấy người hái thuốc vẽ.
Triệu Phổ nhìn mọi người, nói, “Hôm nay đã trễ, hôm qua chúng ta vất
vả cả đêm, nghỉ ngơi một lúc trước đã, đợi sáng sớm mai sẽ thương lượng
chuyện đánh lên núi.”
Chúng tướng đều lui ra ngoài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng
ra khỏi trướng (lều vải), bởi vì quân trướng vốn khá ít, cho nên Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường hai người ở cùng một chỗ.
Hai người trước đây thật ra cũng từng ở cùng một gian phòng, bất quá
vào quân trướng mới phát hiện, chỉ có một cái giường nhỏ, thì ra là ngủ
chung a.
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn
nhìn Triển Chiêu, sờ sờ mũi.
Triển Chiêu quan sát vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên mỉm cười
hỏi, “Không biết Bạch huynh có quen ngủ chung với người khác hay
không. Tướng ngủ của ta không được tốt cho lắm.”