DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1141

dặm, cái đó mới gọi là đồ sộ, đùa cho Tiểu Tứ Tử liên tục vỗ tay, nói muốn
cùng Triệu Phổ đi đại mạc.

Triệu Phổ đắc ý, dụ dỗ được đứa nhỏ, lần sau sẽ dụ luôn người lớn!

.

Trong quân trướng, Công Tôn cảm thấy có chút buồn ngủ, nhịn một

đêm, lên núi thì lại ngồi trong kiệu xóc nảy cả buổi, thật sự khiến người mệt
mỏi.

Tiêu Lương thu dọn mọi thứ trong soái trướng, dạo này, Triệu Phổ hầu

như luôn dẫn nó theo bên cạnh, như một tiểu đồng theo vào theo ra. Triệu
Phổ bình thường hay vứt đồ bừa bãi, Tiêu Lương cơ bản đều giúp hắn dọn
dẹp, những vật bên người cũng thu dọn ngay ngắn trật tự, điểm này Công
Tôn rất bội phục. Y vẫn đều nghĩ Tiêu Lương là một hài tử hiếu động
không thích ngồi yên, không ngờ khi an tĩnh lại, còn rất nề nếp như vậy,
Tiểu Tứ Tử cũng được nó chăm sóc rất chu đáo.

“Tiểu Lương Tử?” Công Tôn đi tới sờ đầu nó, nói, “Nghỉ ngơi một chút

đi, sáng mai lại dọn dẹp.”

Tiêu Lương cười cười với Công Tôn, “Tiên sinh, ta hỏi ngươi chuyện

này.”

Công Tôn gật đầu, ngồi xuống nghe nó nói.

“Hmm… Vương gia lúc trước sở dĩ không chịu nhận ta làm đồ đệ, có

phải là nghĩ ta không phải kỳ tài luyện võ, học xong sẽ khiến hắn mất mặt?”
Tiêu Lương thấp giọng hỏi.

Công Tôn lắc đầu nói, “Không phải, Triệu Phổ rất thích ngươi, ta nhìn ra

được mà.”