Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẻ mặt bỡn cợt, bèn cười nói,
“Trùng hợp như vậy, tướng ngủ của ta cũng không được tốt cho lắm.”
“Ta từng không cẩn thận đá người ngủ chung xuống giường.” Triển
Chiêu cười đến hai mắt loan loan.
“Ta từng thiếu chút nữa đánh người ngủ chung bất tỉnh.” Bạch Ngọc
Đường cười đến vân đạm phong khinh.
Nói xong, hai người đối mặt, sau đó lại nhìn nhau mà cười rộ lên.
Lúc này, một tiểu giáo tới đưa cơm trưa cho cả hai, thấy cả hai đứng
ngay giữa trướng, mặt đối mặt cười, tràng diện có chút quỷ dị.
.
Trong quân trướng của Triệu Phổ, đợi tất cả mọi người đi, Tiểu Tứ Tử
và Tiêu Lương cũng thả lỏng, Tiểu Tứ Tử đem Thạch Đầu đưa cho Tiêu
Lương, bổ nhào về phía Công Tôn, “Phụ thân.”
“Ơi.” Công Tôn nhanh chóng ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói, “Ngoan, có đói
bụng không?”
“Không đói bụng.” Tiểu Tứ Tử nhìn bốn phía một chút, nói, “Phụ thân,
phòng này thật thú vị.”
“Đây là quân trướng.” Triệu Phổ cũng từ sau soái án đi ra, hỏi Tiểu Tứ
Tử, “Thú vị không?”
“Hì, thú vị!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, từ trong lòng Công Tôn bổ nhào vào
trong lòng Triệu Phổ, Triệu Phổ đón được, Công Tôn chun mũi.
Triệu Phổ cười bế Tiểu Tứ Tử ra ngoài, dẫn bé tham quan đại doanh bên
ngoài, miêu tả ải Bắc, kể ra đại doanh đóng quân ở Vạn Kế dài vài trăm