Công Tôn vừa nghe, nộ khí xung thiên, tóc đều suýt nữa xõa tung, trợn
tròn mắt mắng tam đương gia nọ, “Ngươi con mẹ nó nói ai là hồ ly tinh, lão
tử độc cho ngươi câm!”
…
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, Công Tôn tức giận, tiếp tục trừng
Triệu Phổ.
Triệu Phổ vẻ mặt ủy khuất nhìn y —— Cái này cũng trách ta được sao?
Công Tôn không lên tiếng.
Lúc này, Triển Chiêu đi tới nói, “Tổng cộng hơn ba trăm bách tính, còn
có nhiều nữ quyến bị trói ở phía sau, đều đã cứu ra.”
“Ngươi còn dám tự so mình với Sở Bá Vương, nói! Yêu giáo ở đâu?”
Âu Dương Thiếu Chinh hỏi Phàn Đồng.
“Ta thật sự không biết, nơi ở của yêu giáo rất bí mật, yêu vương tài cán
hơn người, ta phái người theo dõi hắn, cuối cùng đều bị mất tích… Căn bản
không biết yêu giáo bọn chúng ở nơi nào, có chuyện gì cũng không phải
chúng ta đi tìm bọn chúng mà là bọn chúng tới tìm chúng ta.”
Âu Dương Thiếu Chinh nhướng mi một cái, “A, không đánh không chịu
nói có phải không?”
Triệu Phổ vươn tay nhẹ nhàng cản hắn lại, nói, “Chờ chút, hắn thật sự
không biết.”
Âu Dương Thiếu Chinh nhìn Triệu Phổ, Phàn Đồng cũng có chút giật
mình, Triệu Phổ lạnh lùng cười, “Hắn là kẻ liều mạng, kẻ liều mạng sẽ
không nói tình nghĩa, nếu như hắn biết yêu giáo ở đâu, đã sớm lấy ra làm
lợi thế, muốn dùng thông tin đó đổi mạng cho mình.”