Công Tôn cưỡi Hắc Kiêu lững thững bước chậm lại, đi tới bên cạnh
chiếc kiệu, thấy Triệu Phổ vẻ mặt uể oải cộng thêm khó chịu liền nói,
“Nương tử, cười một cái?”
Tất cả mọi người hít sâu một hơi —— Công Tôn là đang trêu ghẹo Triệu
Phổ phải không?!
Triệu Phổ cũng buồn cười nhìn Công Tôn, tâm nói… Giỏi lắm thư ngốc,
ngươi chờ, chờ xong việc xem ta thu thập ngươi.
Giữa lúc tâm tình khẩn trương của mọi người nhờ một câu nói đùa của
Công Tôn mà trầm tĩnh lại… Đột nhiên, chợt nghe trên núi truyền đến tiếng
chiêng đồng, còn có tiếng la hét ầm ĩ.
“Tới!” Âu Dương Thiếu Chinh thốt lên một tiếng, lập tức… mọi người
làm bộ khẩn trương.
Ngẩng đầu nhìn, thấy trên núi có một đám hắc y nhân đang đứng, cũng
là mặc hắc y đeo đai đỏ, cầm đao kiếm trên tay.
Triệu Phổ trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng tới rồi!
“Ha ha ha…” Bọn sơn tặc đó cười lên ha ha, xoa xoa thắt lưng nói, “Lần
này may thật may! Đại vương mừng sinh thần, tân nương đưa lên cửa!”
Đám lâu la một bên vỗ tay, “Đương gia, thơ hay!”
…
“Các ngươi là ai?” Âu Dương Thiếu Chinh giả trang thành một quản gia,
đứng trước kiệu, “Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì?”
“Ha ha ha, làm gì?” Sơn tặc kia xắn tay áo nói, “Các con, cướp kiệu!”
Nói xong liền vọt xuống.