Cuối cùng tránh cũng không thể tránh, Triệu Phổ “vèo” một cái lủi vào
trong giường của Công Tôn bọn họ. Hai tay bám chặt đỉnh giường thở dốc,
thầm nhủ, hù chết lão tử.
Nhìn lại, Công Tôn bên dưới đang ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt đầy
kinh ngạc. Triệu Phổ cúi đầu, thấy Tiểu Tứ Tử còn đang vùi trong chăn say
sưa ngủ, Công Tôn mặc áo trong màu trắng, chăn đắp nửa thân dưới, tóc
không buộc, một đầu tóc đen xõa tung, hiển nhiên chưa tỉnh, ánh mắt mơ
màng.
Triệu Phổ trong lòng khẽ động. Thư ngốc này thực sự rất dễ nhìn.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Công Tôn khó hiểu hỏi Triệu Phổ.
“Ách… Ta gọi các ngươi rời giường.” Triệu Phổ tinh quái, nhanh chóng
giành phần hơn, liền tố cáo, “Sao ngươi còn cài đặt cơ quan, may mà ta giỏi
khinh công, nếu không thì hôm nay tiêu rồi.”
Công Tôn nhíu mày nhăn mặt, tối hôm qua y quả thật có hơi do dự. Sau
cùng vẫn quyết định cài đặt cơ quan, chỉ để phòng ngừa mà thôi.
Triệu Phổ thấy Công Tôn không có ý muốn truy cứu, trong lòng cũng
thả lỏng, lúc này, lại nghe đỉnh giường phát ra tiếng “rắc”.
Giường này cũng đã khá cũ, Triệu Phổ lại cường tráng, bị hắn bám vào
như thế, gỗ trên đỉnh giường rắc một tiếng nứt ra, sau đó, toàn bộ đỉnh
giường bị rơi ra.
“Ây da.” Triệu Phổ vẫn còn bám ở đó, trực tiếp rớt xuống dưới, thật
chính xác rơi thẳng lên người Công Tôn.
“A!” Công Tôn kinh hãi, nhưng Triệu Phổ trực tiếp đè lên người y, cái
miệng áp lên cái miệng.