giật mình tỉnh giấc, sau đó lại nằm xuống, lại mơ thấy mình ôm ai kia một
lần nữa. Vì vậy, Triệu Phổ chỉ có thể trợn mắt đến hừng đông.
Liếc qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của Công Tôn, Triệu Phổ đột
nhiên hiếu kỳ, thầm nhủ: Con mọt sách không biết khi ngủ thì có dáng vẻ gì
đây? Vừa nghĩ, vừa sờ sờ cằm, nhẹ tay nhẹ chân rón rén đi tới cửa phòng
Công Tôn bọn họ, nhìn vào bên trong. Bất quá cửa phòng trong khách điếm
thật là bền chắc, kín kẽ, Triệu Phổ cố sức nhìn cũng không thấy chút gì.
Từ rất sớm đã thay ca cho nhóm Tử Ảnh, Thanh Ảnh nằm úp trên nóc
nhà hỏi Xích Ảnh bên cạnh, “Ê, ngươi nói, Vương gia đang làm trò gì?”
Xích Ảnh nắm tay chống cằm, “Phỏng chừng… Là nhìn lén.”
~
Cuối cùng, Triệu Phổ mất nửa ngày cũng không nhìn được cái gì, có
chút không cam lòng, nghĩ lại, tại sao ta phải lén lút như vậy chứ? Trực tiếp
đẩy cửa đi vào không phải được rồi sao? Dù sao thì ta cũng muốn gọi bọn
họ rời giường, đều là nam nhân còn lo lắng cái gì?
Nghĩ xong, Triệu Phổ giơ tay đẩy cửa, “Rời giường đi! Ra đi!”
Hắn vừa nói, vừa đi vào phòng nhìn chằm chằm vào giường của Công
Tôn. Chỉ là không đợi hắn nhìn rõ, chợt nghe một tiếng “chíu” vang lên.
Triệu Phổ tinh mắt, thấy một mai ám tiễn bay tới trước mặt mình, vội
vàng nghiêng người né tránh. Vấn đề ở chỗ cơ quan Công Tôn đặt ở đầu
giường là tiễn liên phát, Triệu Phổ tránh trái tránh phải… Cũng may mà hắn
giỏi khinh công, nếu không đã sớm bị bắn trúng.
Thanh Ảnh và Xích Ảnh trên nóc nhà xem náo nhiệt, tán thưởng, “Chà
chà, khinh công của Vương gia có tiến bộ!”