họ, như vậy có thể cung cấp cho tổ tiên nô dịch để điều khiển sai sử, cũng
có thể đợi lúc bọn họ chết đi, tiếp tục sử dụng.”
“A…” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Ghê gớm thật a, lúc sống dùng
không đủ, còn muốn lôi kéo hồn phách của người bị hại, đợi lúc chết dùng
tiếp.”
“Tộc người này sau này bị tiêu diệt à?” Triệu Phổ hỏi.
“Ừ, sau đó bị mấy bộ tộc liên hợp tiêu diệt, bất quá nghe nói bọn họ
chưa bị tuyệt diệt, trốn tới được một nơi nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị một
thời gian sau trở lại hại người, nhưng bởi vì đã lâu vẫn không xuất hiện, cho
nên cũng dần bị người quên lãng.”
“Phía trước có cửa ra!”
Lúc này, Giả Ảnh chạy tới phía trước, ngoắc gọi bọn Triệu Phổ.
Mọi người đi tới, chỉ thấy trước mắt là một tầm nhìn trống trải, phía
dưới là khe núi.
“Là nơi đó! Yêu quốc!” Hai người dẫn đường chỉ vào phía dưới.
Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn xuống phía xa xa, đều nhíu mày, trong
khe núi có một khu kiến trúc, mơ hồ có thể thấy người tới lui… Kiến trúc
này phong cách cổ quái đến cực điểm, tuyệt đối không phải phong cách
người Trung Nguyên.
“Bày ra một Chiêu Hồn trận.” Công Tôn nhìn Triệu Phổ, “Xem ra lần
này sẽ đối phó, đúng là Ô Vu tộc xú danh lan xa kia rồi, không thể khinh
địch, phải thận trọng!”
Triệu Phổ gật đầu.