trang phục Đường Triều, có vẻ là một vài người thợ, bởi vì gần những thi
thể này, bày đầy những cái đục cây búa, còn có xẻng dùng để đào hang…
“Hình như là các người thợ đào sơn động.” Giả Ảnh tiến tới quan sát
một lúc, “Bất quá không biết vì sao lại bị hợp thành hình dạng này.”
“Phía trước có cọc đưa hồn!” Công Tôn tinh mắt, giơ tay chỉ vào một
pho tượng gỗ điêu khắc phía sau thi thể không xa, “Xem kìa!”
Bọn họ nhìn kỹ, chỉ thấy phía sau đống thi thể chồng chất, có một bức
điêu khắc hình người, pho tượng này không lớn, đại khái cao bằng người
thường, nhưng chỉ có nửa trên, phần dưới bằng phẳng, đặt trên mặt đất, đầu
của tượng gỗ có một tấm biển gỗ cao cao, bên trên có khắc ký hiệu cổ quái,
bốn mặt có treo tơ lụa đủ màu. Trên thân người gỗ đều là hoa văn hình tam
giác màu đỏ và đen.
“Thư ngốc, cọc đưa hồn là cái gì?” Triệu Phổ thấy sắc mặt Công Tôn có
vẻ không tốt, liền hỏi.
“Trường mâu, cọc đưa hồn, ba đức lỗ, nguy rồi…” Công Tôn cau mày,
nói, “Là Ô Vu tộc!”
“Cái gì Ô Ô* tộc a?” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Công Tôn.
*(Ô Vu [wū wū]: “ô” ở đây là màu đen, “vu” là thầy mo, ô vu là những
thầy mo xấu xa, còn Ô Ô [wū wū]: “ô” này là tiếng khóc, đọc rất giống -_-)
“Ô Vu tộc là một tộc đàn tương tryền đã biến mất từ rất lâu.” Công Tôn
thở dài, nói, “Vu Sư chia làm Hắc Vu – cũng chính là Ô Vu, và Bạch Vu.
Hai loại Vu Sư đều bắt nguồn từ thổ lang trung của dị tộc. Nơi dị tộc xa xôi,
có một vài phương thuốc lưu truyền từ xưa tới nay, dùng một ít thảo dược
để chữa bệnh. Cho nên tại dị tộc, kẻ có thể trị bệnh cứu người, chẳng khác
nào có yêu pháp thần thuật, rất được tộc nhân tôn trọng. Lâu dài, từng bộ
tộc đều có Vu Sư riêng của mình. Có vài Vu Sư kéo dài truyền thống, đi