“Giống như thị nữ Đường Triều.” Triệu Phổ nói, “Cái loại nha đầu phì
phì béo béo ấy.”
Công Tôn đột nhiên nghĩ tới gì đó, cười hỏi Triệu Phổ, “Nè, ngươi có
từng nghe nói chưa? Nghe đồn cỗ kiệu của Đường Thái Tông, cần mười
tám người nâng, ngươi đoán hắn có phải rất béo hay không?”
Triệu Phổ ngẩn người, cười nói, “Thư ngốc, vóc người như ngươi, nếu là
ở Đường Triều thì chính là dân chạy nạn.”
Công Tôn chăm chú tự hỏi, “Đường Triều quốc lực cường thịnh quân
đội cũng năng chinh quán chiến, ngươi nghĩ đi, nếu như các tướng sĩ đều
nghĩ béo mới đẹp, ai ai cũng nặng ba bốn trăm cân, vậy làm sao chiến
tranh? Chiến mã chẳng phải bị đè bẹp cả sao?”
Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc lâu, gật đầu, “Ừ… Phỏng
chừng sau này chính vì vậy mà mất nước.”
Công Tôn liếc hắn, Triệu Phổ cười, hai người đối diện, Triệu Phổ lại
ngứa tay, vươn tay muốn đi trêu chọc Công Tôn, Công Tôn giơ chân cảnh
cáo, “Ngươi dám tới đây ta đá ngươi ngay!”
Bên kia Âu Dương Thiếu Chinh thấy gai mắt, lên tiếng, “Ê nè, hai người
đúng là nơi nào và lúc nào cũng có thể ve vãn nhau a, cứ cù nhây như vậy
thật đáng tiếc, lập tức thành thân đi!”
Công Tôn đỏ mặt, Triệu Phổ thì lại gật đầu —— Kế ấy rất hay.
“Vương gia.” Lúc này, Giả Ảnh đi phía trước quay đầu lại nói với mọi
người, “Có rất nhiều người chết a!”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều chạy tới, chỉ thấy tại một mảnh đất
trống, có một thứ có hình dạng trông như một ngọn núi nhỏ, đều từ thi cốt
chất lên mà thành, những thi cốt này đều là thây khô, hơn nữa đều mặc