DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1163

“Thư ngốc, ngươi ngay cả phong thủy cũng cũng biết sao?” Triệu Phổ

có chút bất đắc dĩ, hắn không thích Công Tôn quá tài năng như vậy, nói
thật, vừa nãy khi Công Tôn nói không nhận ra cổ tự, Triệu Phổ kỳ thực rất
hài lòng, bởi vì cảm thấy Công Tôn gần gũi với hắn hơn.

“Không bằng vào động nhìn xem đi?” Giả Ảnh móc ra mồi lửa, Tử Ảnh

cũng gật đầu, “Đúng vậy, đứng ở chỗ này mãi cũng đoán không được gì.”

Tất cả mọi người gật đầu, Công Tôn kích động muốn chạy ào vào, bị

Triệu Phổ kéo lại, trừng mắt.

.

Sau đó, Giả Ảnh mở đường, Âu Dương Thiếu Chinh đi sau, bên cạnh là

hai người dẫn đường, tiếp đó là Triệu Phổ kéo Công Tôn nối gót, Tử Ảnh
cũng cầm một mồi lửa, đưa lưng về phía cửa động, canh phía sau.

Mọi người cùng nhau chậm rãi đi vào sơn động thần bí được gọi là Ba

Đức Lỗ.

Trong sơn động này, cũng không tối tăm như mọi người vẫn nghĩ, đi vài

bước, Giả Ảnh và Tử Ảnh dập tắt mồi lửa.

Bởi vì trên đỉnh sơn động này, có rất nhiều lỗ thủng, từng tia sáng chiếu

thẳng xuống, trong động tuy không quá sáng sủa, nhưng cũng quá thừa sáng
để thấy rõ mọi thứ.

“Nơi này không thích hợp làm mộ phần.” Công Tôn đột nhiên ngẩng

mặt nói, “Tuy phong thủy tốt, nhưng quá ẩm ướt, hơn nữa còn có đá vôi.”

“Trên đỉnh động này, phỏng chừng là nhiều năm bị nước xói mòn thì

phải?” Triệu Phổ cũng ngẩng mặt nhìn, “Nếu như ở chỗ này đào một phần
mộ, tiếp đó lại hạ mưa to, vậy quan tài của quý tộc gì đó sẽ bị trôi ra theo
dòng nước.”