“Ba đức lỗ?” Triệu Phổ khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi, “Nghĩa là gì?”
“Đây là một loại chữ dùng để tế tự của tộc người vùng tây nam.” Công
Tôn nói, “Rất nhiều dị tộc đều có, dùng để tế tự tổ tiên và trừ tà ma.”
“Dị tộc tây nam à.” Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu.
“Nghĩa vốn có của ba đức lỗ là chỉ một loại lông vũ.” Công Tôn tiếp tục
nói, vừa tiếp nhận cây điêu linh tiễn Giả Ảnh đưa qua, nói, “Loại lông vũ
này, gọi là ba đức lỗ, các ngươi xem đầu mũi tên màu trắng sắc nhọn này
này, là từ răng nanh của lợn rừng mài thành.”
“Lần đầu tiên thấy thứ này.” Triệu Phổ cau mày nói, “Ta chỉ biết dị tộc
tây bắc, không qua lại với dị tộc phía nam.”
“So với dị tộc tây bắc, nhân số của tộc đàn phía nam ít hơn, hơn nữa
không bị cái gì xâm lược, cho nên có vẻ rất thần bí, không ai biết rõ. Chiến
tranh của bọn họ, đại thể xuất phát từ phòng ngự.” Công Tôn nói, “Bọn họ
sẽ không đi xâm phạm lãnh địa của người khác, nhưng một khi có người đi
lầm vào lãnh địa của bọn họ, vậy sẽ bị bọn họ đối đãi rất tàn khốc.”
Triệu Phổ cầm mũi tên đó quan sát một lúc rồi hỏi Công Tôn, “Có thể
xác định là tộc đàn nào không?”
Công Tôn khẽ lắc đầu, nói, “Những tộc đàn ở nam bộ mà chúng ta biết
thì khá nhiều, thỉnh thoảng cũng qua lại với Đại Tống ta, bọn họ đều có văn
tự và tập tính sinh hoạt riêng, loại văn tự dùng ngược với chữ Hán để sinh
hoạt, thật đúng là mới thấy lần đầu.”
“Những văn tự này, chúng ta trước đây từng thấy qua.” Hai người dẫn
đường nọ nói, “Yêu giáo này, khi xuống chân núi lấy tiền sẽ mang theo sổ
sách, văn tự ghi bên trên đều là dạng này. Chúng ta lúc đó không nhận biết,
không ngờ là cổ tự đảo ngược a, bất quá, dù bọn họ không viết ngược, thì
cũng không có nhiều người đọc được loại cổ tự này.”