DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1160

“Vương gia, sau gáy hắn cắm một mũi tên.” Âu Dương Thiếu Chinh chỉ

vào sau gáy tử thi cho Triệu Phổ nhìn, “Xem ra là bị bắn chết.”

“Mũi tên này sao lại cổ quái như vậy?” Triệu Phổ nhíu mày.

“Là tứ lăng tiễn.” Giả Ảnh dùng một mảnh vải bố, rút mũi tên ra, nói,

“Trung Nguyên rất ít gặp người sử dụng loại tên này, lông vũ phía trên cũng
lạ lắm.”

“Là loại tên của ngoại tộc.” Triệu Phổ nói.

“Di?” Đang nói, chợt nghe Công Tôn kêu lên một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy y đã chép lại toàn bộ chữ viết, sau

đó, lật giấy qua mặt sau, nói, “Chỉ là cổ tự thông thường mà thôi, là bị viết
ngược, cho nên đọc sơ thì không nhận ra.”

Triệu Phổ nhìn dáng vẻ thở dài một hơi của Công Tôn, mỉm cười nói,

“Ừ, thư ngốc, quả nhiên không có chữ nào ngươi không nhận ra?”

Công Tôn nhìn nhìn hắn, có chút đắc ý cũng rất tự tin, tâm nói, đương

nhiên, làm gì có loại chữ nào mà ta không nhận ra.

Triệu Phổ thấy dáng vẻ này của Công Tôn, cũng nhịn không được mà

bật cười, hắn chính là thích thư ngốc như thế này, trong mắt tràn đầy hoan
hỉ.

Giả Ảnh Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau —— Xong, Vương gia dĩ nhiên đi

vỗ mông ngựa của Công Tôn… Quả nhiên năng lực của ái tình là vô hạn!

“Vậy mấy chữ này có nghĩa là gì?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi Công

Tôn.

“Hm… Ba đức lỗ.” Công Tôn nói.