DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1158

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, cười lạnh một tiếng, “Ngươi dám?”

Triệu Phổ ngượng ngùng cúi đầu, đúng vậy… hắn không dám, con mọt

sách này thật đáng giận mà, làm thế nào để tìm một biện pháp hung hăng trị
y nhưng lúc đó y lại không thể tức giận đây?

Đang nghĩ, chợt nghe phía trên truyền đến một tiếng “Rầm”…

Triệu Phổ và Công Tôn xoay mặt ngẩng đầu, Tử Ảnh Giả Ảnh song

song ngã xuống, thì ra hai người nghe lén quá tập trung, cứ từ từ nhích
nhích tới, đất dưới chân khá xốp… Thoáng cái liền rơi xuống.

Hai người rơi xuống rồi ngước mắt nhìn, thấy được Công Tôn và Triệu

Phổ đang ôm cùng một chỗ, chỉ là…

“Sao còn mặc y phục a?” Giả Ảnh nói với vẻ mặt bất mãn n.

“Đúng!” Tử Ảnh cũng có chút tiếc rèn sắt không thành thép, “Vương gia

quá chậm chạp!”

Triệu Phổ hơi đen mặt, còn mặt Công Tôn càng đen hơn.

“Đừng náo loạn!” Bên trên, Âu Dương Thiếu Chinh mang theo hai

người dẫn đường nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía, không ngờ dưới đây lại
có một nơi như vậy.

Triệu Phổ đành đem Công Tôn thả xuống, trong lòng có chút khó chịu,

trông cậy con mọt sách này tự sà vào lòng mình là không thể nào, phải nghĩ
ra biện pháp nào đó để đem người ăn luôn đây? Âu Dương Thiếu Chinh bên
kia nháy mắt với hắn, ý bảo Triệu Phổ đừng nóng vội, hắn có biện pháp!

Triệu Phổ nhướng mi một cái, Âu Dương Thiếu Chinh nhiều mưu ma

chước quỷ, nói không chừng thật sự có biện pháp?