Triệu Phổ sửng sốt, Công Tôn nhướng mi một cái, dùng đầu ngón chân
khều vai Triệu Phổ, “Buông ra không?”
Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn y, một lát mới hỏi, “Thư ngốc, ngươi có
phải không xem ta như nam nhân hay không?”
Công Tôn nheo mắt lại quan sát Triệu Phổ từ trên xuống dưới, “Ta thấy
ngươi trần trụi không chỉ mới một lần, phỏng chừng ngươi là nam.”
“A…” Triệu Phổ hút một ngụm khí lạnh, con mọt sách cư nhiên dám
câu dẫn hắn! Quá kiêu ngạo!
Công Tôn bóp mũi Triệu Phổ, “Buông ra! Đi xem chuyện gì xảy ra với
người chết kia!”
“Không được!” Triệu Phổ giữ Công Tôn lại, “Lão tử không cam lòng!
Để ta hôn một hồi đã!”
Hai người ở bên dưới dây dưa, Công Tôn thật sự tức giận vô cùng, rống
lên một tiếng, “Không buông ra thì không đếm xỉa tới ngươi nữa!”
Triệu Phổ rất khó chịu mà dừng lại, ngước mắt vẻ mặt ai oán nhìn Công
Tôn.
Công Tôn thở dài một tiếng, vươn tay vỗ vỗ mặt hắn, nói, “Đừng náo
loạn, chính sự quan trọng hơn.”
Triệu Phổ vẻ mặt không cam tâm, “Thư ngốc… Ngươi lại ỷ ta không có
cách trị ngươi mà dằn vặt hành hạ ta, sớm muộn sẽ có một ngày, ta…”
“Ai nha, được rồi.” Công Tôn nhỏ giọng nói thầm một câu, “Chỉ nói mà
không làm, đắc ý cái gì nha.”
Triệu Phổ há to miệng, con mắt sáng rỡ, hỏi, “Thư ngốc… Ý ngươi
chẳng lẽ là muốn ta trực tiếp hành động?”