Triệu Phổ lúc này mới tâm không cam tình không nguyện theo hướng
Công Tôn chỉ nhìn qua…
Ở phía trước, nơi cửa sơn động rộng lớn mà hắn vừa nhìn thấy, thực sự
có một người đang đứng.
Nói chính xác hơn, đó là một người chết, một cái thây khô, bị cố định
trên một cọc gỗ, tay cầm trường mâu, đứng ở miệng huyệt động, như là một
người thủ hộ.
Triệu Phổ khẽ nhíu mày.
Công Tôn đẩy hắn, “Nè, buông tay, để ta xuống.”
Triệu Phổ cúi đầu, phát hiện mình đang ôm Công Tôn, bất quá nghĩ tới
nghĩ lui, vẫn không muốn buông ra.
Công Tôn nhéo má hắn, “Ngươi buông không hả!”
Triệu Phổ thở dài, “Ta nói này thư ngốc, ngươi đời trước khẳng định là
một con nhím.”
Công Tôn ngẩn người, có chút không rõ, ngước mắt nhìn Triệu Phổ.
“Nếu không phải thì tại sao không ai đụng tới ngươi ngươi lại đi đâm
người, ngươi không thể ôn nhu một chút sao?” Triệu Phổ nói thầm, “Thân
là một con mọt sách ngươi có biết tự giác hay không? Ngươi không thể giữ
phép tắc bày ra dáng vẻ của một thư sinh mặc cho người đùa giỡn à? Mỗi
ngày đều hung thần ác sát thì ra cái dạng gì chứ?!”
Công Tôn nhướng mi, “Ngươi con mẹ nó không phải thích khẩu vị như
vậy sao?”
…