Công Tôn đứng trên mặt đất, trước tiên chạy đi xem cỗ thi thể kia, lại
ngẩng mặt nhìn sơn động kia.
Chỉ thấy trên đỉnh có vài ký tự kỳ quái, nhìn như là ký tự cổ, nhưng hình
như lại không phải, Công Tôn phát hiện mình không nhận ra. Có rất ít cổ tự
mà y không nhận ra! Quả nhiên, Triệu Phổ đi tới, theo thói quen hỏi Công
Tôn, “Thư ngốc, mấy cái này là chữ gì?”
Công Tôn lắc nhẹ đầu, nói, “Không biết.”
“Hả?” Tất cả mọi người giật mình mở to hai mắt nhìn y, như vậy là hỏi,
“Cũng có chữ ngươi không nhận ra à?”
Công Tôn đen mặt, trừng lại bọn họ, “Loại văn tự kỳ quái này không
nhận ra thì lạ lắm sao? Ta chỉ biết hơn mười loại, ai biết đây là cái gì chứ?
Chỉ có thể nói phạm vi sử dụng của chúng quá nhỏ!”
Tất cả mọi người nhịn cười, không lên tiếng, Triệu Phổ vỗ vỗ y nói,
“Thư ngốc, không phải nói gì ngươi, cái kia… Không nhận ra thì cũng bình
thường.”
Công Tôn chịu đả kích lại có chút không cam lòng, y căm giận từ trong
tay áo lấy ra giấy bút, cầm bút lông đã nhúng đầy mực hà hơi hai cái, chiếu
theo hình dạng của những ký tự nọ, sao chép lại, chuẩn bị một hồi quay về
nghiên cứu. Con mọt sách thường rất hay tự ái, Công Tôn âm thầm hạ quyết
tâm quay về sẽ đọc thứ này mấy nghìn mấy vạn lần!
Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh thấy Công Tôn đằng đằng sát khí,
vội đi qua xem người chết bên kia.
“Người này niên kỷ không lớn.” Âu Dương Thiếu Chinh nói, hỏi hai
người hái thuốc dẫn đường, “Các ngươi biết nơi này không?”
Hai người dẫn đường đều lắc đầu, nói mới thấy lần đầu.