Công Tôn cười cười, gật đầu.
“Vậy vì sao thây khô bên ngoài không bị nước trôi đi?” Tử Ảnh đột
nhiên hỏi, “Mọi người nhìn xem hắn khô quắt như vậy, giống như thường bị
phơi gió phơi nắng, hơn nữa nếu như bị mưa xối vào, chẳng phải rất sớm sẽ
lạn thành xương cả sao?”
“Hm…” Công Tôn nghe xong khẽ nhíu mày, “Xem ra… Có gió thổi,
động này thông với bên ngoài!”
“Thông?” Triệu Phổ thắc mắc, “Đầu khác còn có cửa ra?”
“Vật bị hong gió, kỳ thật cũng không sợ mưa xối vào.” Lúc này có một
lang trung nói, “Dù là mưa xối, chỉ cần trời nóng, có gió thổi qua làm khô
thi thể, thì tự nhiên sẽ hình thành dáng dấp như bây giờ, then chốt là có
gió!”
“Hơn nữa nếu như không phải lúc nãy chúng ta bị sụp xuống, cũng sẽ
không rơi xuống đây.” Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Phỏng chừng trước
đây bị cây rừng dày đặc che chắn, cho nên nước mưa không rơi vào được
nhiều.”
Tất cả mọi người gật đầu đồng ý.
“Có lẽ… là dùng một loại dược vật nào đó.” Công Tôn cau mày, dường
như có chút suy tư.
“Chuyện gì vậy thư ngốc?” Triệu Phổ hỏi.
“Ừm, không.” Công Tôn lắc đầu, ra hiệu bảo mọi người tiếp tục tiến tới.
Lại đi tiếp một lúc, Tử Ảnh hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, trên vách đá hai
bên, hình như có tranh vẽ.”
“Ừ, bất quá không thấy rõ!” Giả Ảnh cũng tiến qua nhìn.