DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1170

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn đã trở về, liền chạy tới.

Công Tôn ôm lấy bé, thấy trên đầu Tiểu Tứ Tử đầy mồ hôi, liền lấy

khăn lau, nói, “Chơi đùa dữ dội như vậy nha?”

“Cầu cầu chơi vui.” Tiểu Tứ Tử sung sướng ôm cổ Công Tôn nói.

Công Tôn buông bé ra, cho bé và Tiêu Lương cùng nhau chơi một hồi

nữa, đợi mệt mỏi rồi sẽ bắt đi tắm thay y phục.

Sau đó, Công Tôn cùng Triệu Phổ đi đến đại doanh, tìm được Triển

Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mọi người ngồi cùng một chỗ, kể lại tình
huống hôm nay tra xét được.

“Ô Vu tộc?” Triển Chiêu cũng kinh hãi, nói, “Trước kia từng nghe được

truyền thuyết về bọn họ, không ngờ bộ tộc này còn tồn tại.”

“Nghe nói là biết chút thuật tà ma.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tỷ như

chiêu hồn, nguyền rủa các loại, nghe đồn rất tà môn.”

“Giả thần giả quỷ.” Triệu Phổ lại nghĩ tới đống thây khô, nhịn không

được nhíu mày, “Nguyên bản đã mai danh ẩn tích, vì sao đột nhiên lại
đường hoàng xuất hiện?”

“Nhưng có lẽ bọn họ đã biết chúng ta vây khốn bọn họ.” Âu Dương

Thiếu Chinh nói, “Không chừng rất nhanh sẽ có hành động.”

Triệu Phổ gật đầu, bảo mọi người cẩn thận phòng bị, sau đó an bài

chuyện tiến công lên núi.

.

Buổi chiều, bên ngoài đại doanh của Triệu Phổ, đột nhiên có một người

tới, hắn nói hắn gọi Tống Thanh Minh, là một đạo sĩ.