Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Đột nhiên tới đây, không phải là gian tế thì
hẳn là người hiểu rõ về Yêu quốc chứ nhỉ? Không bằng hỏi một chút.”
Triệu Phổ bất đắc dĩ nói, “Tùy các ngươi, muốn hỏi thì bảo hắn tới hỏi.”
Không bao lâu, thủ vệ dẫn theo một thư sinh thanh tú đi đến.
Thư sinh nọ thoạt nhìn chưa tới hai mươi, trông thanh tú, trắng trẻo sạch
sẽ, mũi cao mắt to, vẻ mặt chính khí. Mặc một bộ áo bào đạo sĩ màu trắng,
lưng gánh một cái gùi sách, phía sau đặt vài quyển sách.
Lúc tiến đến, thư sinh nhìn quanh bốn phía, hành lễ với Triệu Phổ, “Bái
kiến Vương gia.”
Triệu Phổ gật đầu, ra hiệu bảo hắn không cần đa lễ, hỏi, “Ngươi vừa nói
đại doanh ta thế nào? Có yêu khí?”
“Đúng.” Thư sinh gật đầu nói, “Trong đại doanh, có yêu ma gây họa.”
Triệu Phổ lạnh lùng nói, “Yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, là
phải mất đầu.”
“Tại hạ biết.” Thư sinh cũng không sợ, nghiêm túc nói, “Trên doanh
trướng, quả thực có một áng mây đen bao phủ, yêu ma rất nhanh sẽ tụ tập
gây loạn, nếu Vương gia không sớm phòng bị, sợ rằng hậu quả khó lường.”
“Nga?” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, hỏi, “Vậy nên phòng bị như thế nào?”
“Tại hạ có biện pháp, bất quá…” Thư sinh nói đến đây thì dừng lại một
chút mới nói, “Tại hạ muốn mưu cầu một chức vị trong quân của Vương
gia.”
Triệu Phổ hơi sửng sốt, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ
hỏi hắn, “Chức vị gì?”