DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1171

Triệu Phổ đời này ngán nhất là thư sinh, sau đó là tăng phật ni cô, vừa

nghe đã đau đầu, nói, “Đạo sĩ tới làm gì? Hóa duyên à? Cho hắn chút bạc.”

Công Tôn bực mình đạp hắn một cước, “Hòa thượng mới hóa duyên.”

Triệu Phổ nhướng mi, trong mắt hắn thì đều giống nhau cả thôi, bèn nói,

“Hứ, ai thèm quản hắn tới làm chi, cho chút bạc rồi đuổi đi, đừng để thêm
phiền.”

“Nga.” Thủ hạ đi chuyển cáo, không bao lâu sau đã trở về, nói, “Vương

gia, hắn không chịu đi.”

Triệu Phổ nhíu mày hỏi, “Tại sao không chịu đi?”

“Hắn nói… nói…” Thủ vệ có chút do dự.

“Nói cái gì?” Triệu Phổ đi ra phía sau, “Nói mau.”

“Hắn nói, quân doanh chúng ta có yêu khí bao phủ, có yêu nghiệt lệ quỷ

gây tai họa.” Thủ vệ nói, “Hắn còn nói… Hắn có thể đuổi quỷ.”

Triệu Phổ sửng sốt một lát, lập tức ha ha phá lên cười, “Ta… con mẹ nó

yêu ngôn hoặc chúng a, lấy gậy đánh đi cho ta.”

“Ai.” Công Tôn ngăn trở hắn, nói, “Sao cứ động một chút lại đánh

người hả?!”

“Người này rất tự tin.” Thủ vệ nói, “Còn bảo nhất định phải gặp ngài.”

“Bảo hắn tiến đến, chúng ta hỏi một chút.” Công Tôn nói với Triệu Phổ,

“Để xem yêu tà mà hắn nói là gì.”

Thủ vệ nhìn Triệu Phổ.