DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1173

“Mưu sĩ là được rồi.” Thư sinh trả lời ngắn gọn.

“Ta không có thói quen nuôi mưu sĩ.” Triệu Phổ cười cười, “Chỉ biết

khua môi múa mép không nhấc nổi tay chân, ta chướng mắt.”

Đang nói, chỉ thấy Công Tôn nheo mắt liếc hắn, Triệu Phổ nhướng mi

với y —— Ngươi không phải hay động tay động chân sao?

Công Tôn nhìn nơi khác… Nhưng chú ý tới cái gùi sách phía sau thư

sinh nọ, mép gùi có bôi thứ gì đó màu xanh. Không hiểu sao Công Tôn cảm
thấy không quá thích hợp, nhưng cụ thể là chỗ nào thì lại không thể nói rõ,
chỉ cảm thấy là lạ.

“Nhắc tới yêu ma thì rất nhiều ngươi không tin, nhưng có là có.” Hắn cố

gắng nói, “Nếu Vương gia không tin, không bằng chúng ta thử một lần?”

Triệu Phổ hơi có hứng thú, hỏi, “Thử thế nào?”

“Rất đơn giản.” Thư sinh nọ vươn tay bấm độn, nói, “Tối hôm nay, sẽ có

dị tượng trời sinh, yêu ma tai họa sẽ đến quân doanh làm xằng bậy, ta chờ
bên ngoài đại doanh. Nếu không có yêu ma đến, ngày mai Vương gia có thể
phái người giết ta, nếu có yêu ma đến, ta có thể trừ ma cho Vương gia.”

Mọi người nghe được thì giật mình, thư sinh này nói chính xác như vậy,

xem ra nắm chắc trăm phần trăm.

Triệu Phổ xoay mặt nhìn nhìn Công Tôn, thấy y khẽ nhíu mày nhìn thư

sinh nọ, cũng không có phản ứng.

“Vương gia nghĩ thế nào?” Thư sinh hỏi, “Ta kính trọng Vương gia,

không muốn Triệu gia quân có bất luận sơ suất gì, sẽ làm lỡ quốc sự mà
thôi, cũng không có dụng ý nào khác, mặt khác… Ta tuy là một thư sinh,
nhưng cũng nguyện vì nước mà dốc sức, nguyện ý làm trâu ngựa cho
Vương gia.”