Triệu Phổ nghe xong thì cười cười, gật đầu nói, “Được rồi, nghe cũng
không tệ lắm, đêm nay ta xem có thể gặp quỷ hay không, nói thật, ta lớn
như vậy, còn chưa gặp được con quỷ nào, mong có thể mở mang tầm mắt.”
Thư sinh gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra, tới bên
ngoài đại doanh, chọn một chỗ tránh gió ngồi chờ.
Trong đại doanh, mọi người đây đó nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi Bạch
Ngọc Đường, “Thấy sao?”
Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, “Nhìn không ra, nhưng rất khả nghi.”
“Ta cũng thấy vậy.” Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, “Nói chuyện có vẻ
chắc ăn như thế, đã ai từng gặp qua thứ gọi là thần quái chưa?”
“Ta dù sao cũng chưa từng thấy.” Triệu Phổ cười cười, xoay mặt nhìn
Công Tôn, “Thư ngốc, còn ngươi? Tên đó không phải đồng loại của ngươi
sao?”
“Đồng loại cái gì, hắn là đạo sĩ ta không phải.” Công Tôn nói thầm một
câu, “Bất quá, hắn nói mấy thứ này cũng hơi mơ hồ, cái gọi là yêu ma quỷ
thần, quả thực từ xưa đã có, bất quá đại thể đều là vì tượng trưng cho vài
thứ, ta dù sao cũng chưa thấy qua, cũng không cảm thấy thần kỳ như vậy.”
“Đúng.” Tử Ảnh một bên nói thầm, “Nếu như lời hắn nói thì còn cần
tranh đấu chi nữa, thà tìm một Vu Sư nguyền rủa, ngươi nguyền rủa nguyền
rủa ta, ta lại nguyền rủa nguyền rủa ngươi, một hồi đã đánh xong trận.”
“Nhưng hắn tựa hồ rất tự tin.” Triển Chiêu nói, “Hơn nữa cũng lấy tính
mệnh ra đánh cược, không phải là có huyền cơ gì chứ?”
“Đêm nay xem đi.” Triệu Phổ cười nói, “Đến lúc đó, nhìn xem có tiểu
quỷ đại quỷ nào bay ra, nếu thật là có thì bắt một con về nuôi, cũng thú vị
lắm.”