Triệu Phổ tức đến méo mũi, tâm nói, thư ngốc này giỏi! Dám đẩy hắn ra,
quen miệng mắng một câu, “Xú thư ngốc!”
Công Tôn sau khi nghe được mắt liền sáng lên, tâm nói, hay lắm! Lập
tức vọt tới trốn trong giường.
Tên quỷ kia lại đi đến bên giường lay lay, thấy cơ hội đã tới liền nhào
lên.
Công Tôn sớm có chuẩn bị, mở hòm thuốc đặt bên cạnh.
“Bùm bùm!” Một trận động tĩnh, Triệu Phổ cả kinh vội nhảy dựng lên,
may mà không có độc châm gì bắn ra.
Công Tôn vung roi quất tới, Triệu Phổ vội túm lấy, nói, “Thư ngốc,
ngươi làm thật hả?”
Công Tôn tức điên, nhấc chân đá, “Quả nhiên là ngươi!”
“Đùa chút thôi mà.” Triệu Phổ đáp xuống, bổ nhào tới ôm, “Giận cái gì
chứ?”
“Ngươi lần nào cũng đều như vậy!” Công Tôn vươn tay bóp cổ hắn.
Triệu Phổ cảm thấy Công Tôn chỉ mặc một cái lý y, chất lụa hơi mỏng,
sờ lên trơn mịn, tâm tình tốt, “Thư ngốc thư ngốc, hai ta lần này có phải thật
sự thành thân luôn không? Mấy chuyện hữu danh vô thực gì đó bỏ hết đi.”
“Ai hữu danh vô thực với ngươi!” Công Tôn đá hắn.
Hai người đang ở trong phòng cù cưa, đột nhiên, nghe bên ngoài truyền
đến một tiếng “Lạch cạch”, sau đó… lại vài tiếng vang lên, cùng lúc đó,
đèn đuốc trong quân doanh đều bị dập tắt.
“Chuyện gì vậy?” Công Tôn nhìn Triệu Phổ.