Sau đó, Công Tôn chợt nghe “két” một tiếng, cửa quân trướng bị mở
ra…
Y ngước mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài cũng tối om, không
có người tiến đến.
“Ai ở bên ngoài?” Công Tôn cảnh giác hỏi, vừa từ trên giường đi xuống,
ghé sát trướng bồng đi tới, không bao lâu, đột nhiên… cảm thấy trướng
bồng lay động, tựa hồ có ai đó cách trướng bồng đụng phải y một cái.
Công Tôn cả kinh, liền cảm giác có một trận gió thổi đến, ngọn gió này
rất lớn, thổi qua khiến Công Tôn nhắm tịt mắt lại, khi mở mắt ra nhìn xung
quanh, thì không có ai cả.
Công Tôn cảm thấy tà môn, bất quá y cũng không phải kẻ nhát gan, nghĩ
nghĩ, liền trực tiếp cầm roi đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, đột nhiên, trong căn phòng u ám này tryền đến
một thanh âm khàn khàn, “Tiểu mỹ nhân…”
Công Tôn kinh ngạc nhảy dựng, nhìn xung quanh, phát hiện không có
ai.
Buổi tối, trong cảnh tối lửa tắt đèn lại có câu nói đó thốt lên thì rất dọa
người, y gan dạ muốn mau chóng chạy ra ngoài, vừa tới cửa, đột nhiên lại
vang lên một tiếng “kẹt”, cửa bị khóa chặt.
Công Tôn kinh hãi, lại nghe thanh âm kỳ quái đó nói, “Mỹ nhân, cho gia
gia vui vẻ một lần đi.”
Công Tôn nhíu mày, tâm nói, ai đang nói chuyện a… Sao ngữ điệu là lạ.
Lúc này, Triệu Phổ vừa từ bên ngoài vọt vào trong, đang nấp phía sau
bình phong trêu chọc Công Tôn.