Công Tôn giật mình một cái, vội từ trong thùng tắm đi ra, khoác y phục
mang giày ủng, nhìn xung quanh, trong lòng thắc mắc… Rốt cuộc xảy ra
chuyện gì.
“Ai ở bên ngoài?” Công Tôn vội vã cầm y phục mặc vào, tùy ý thắt đai
lưng lại, bước nhanh tới bên giường, vươn tay chộp lấy cái hòm thuốc nhỏ y
thường mang theo, từ bên trong lấy ra roi da rắn nắm chặt trong tay, ngẫm
lại vẫn chưa an toàn, lại cầm một cái gối đầu.
…
Công Tôn tự nhủ… Ở đây đèn đuốc đều tắt, các ảnh vệ khẳng định sẽ
phát hiện, đến lúc đó sẽ có người thông tri Triệu Phổ, hắn sẽ trở về, vì vậy
chỉ cần kéo dài thời gian là được, không biết kẻ kia là ai, cư nhiên lớn mật
dám xông vào quân doanh.
Ngoài đại trướng của Công Tôn cách đó không xa, Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường vừa vặn đi ngang qua, tình cờ thấy đám ảnh vệ lấp ló nấp sau
mấy quân trướng, nhìn ra xa xa.
“Các ngươi đang làm gì?” Triển Chiêu khó hiểu vỗ vỗ Giả Ảnh.
Giả Ảnh chỉ chỉ, “Vương gia đùa giỡn lưu manh kìa!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Lại đùa giỡn
lưu manh à? Lần nào cũng không thành công, nói không chừng còn phải ăn
đòn, Triệu Phổ cũng coi như càng chịu đựng càng liều.
Nghĩ vậy rồi cũng đi tới chỗ Giả Ảnh bọn họ hóng hớt.
Xa xa, Triệu Phổ úp cả thân mình trên cửa quân trướng nhìn vào trong,
vừa vươn tay, nhẹ nhàng dùng nội lực đánh văng khóa cửa bên trong.