Ngoài quân doanh rất sáng, binh sĩ canh gác trong góc cũng nhiều, trước
cửa mỗi một doanh trướng đều có thật nhiều đèn đuốc, sáng như ban ngày.
Mà trong quân doanh của Công Tôn không đốt đèn, bởi vậy có thể thấy
được đoàn người tới lui ở bên ngoài.
Lúc này, y thấy được có một bóng người, đang bò trên đỉnh quân doanh,
nhích nhích từng chút, tựa hồ muốn xuyên qua khe, nhìn trộm vào bên
trong.
Công Tôn có chút sốt ruột, vội nhìn chằm chằm lên trên, muốn nhận ra
người kia là ai, tiện thể vươn tay, với lấy lý y của mình.
Bởi vì quân trướng là hình vòm, cho nên khi có người áp sào vào, hơn
nữa bị ánh lửa chiếu rọi, cảm giác cái đầu đặc biệt lớn, nhìn có chút dọa
người.
…
Ai ở bên ngoài? Đương nhiên là Triệu Phổ.
Triệu Phổ chạy vội tới chính là muốn xem Công Tôn tắm, hắn còn thuận
tiện đuổi đi tất cả tiểu binh canh gác ở xung quanh, chỉ có một mình mình ở
chỗ này nhìn lén.
Nhưng tiếc là Công Tôn làm việc cẩn thận, tắm rửa mà cũng không đốt
đèn, nhìn vào chỉ thấy một mảnh đen kịt, chỉ mơ hồ thấy được y khoác lý y
trắng ngồi trên vách thùng nước, Triệu Phổ thấy mà trong lòng ngứa ngáy
khó nhịn.
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ đột nhiên linh cơ khẽ động, trong đầu xuất hiện
một diệu kế.
Hắn dùng nội lực đảo qua… Những ngọn đèn dầu xung quanh đều bị
dập tắt.