“Nga?” Giả Ảnh xoay mặt nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hai cái tai của Triệu
Phổ đều dựng thẳng lên —— Tắm?
“Khụ khụ.” Giả Ảnh túm Tử Ảnh, nói, “Đi, hai ta đi ăn.” Nói xong, lôi
kéo Tử Ảnh chạy, lưu lại Triệu Phổ.
Triệu Phổ thấy người đi rồi, tung tăng tung tăng đi đến phòng của Công
Tôn, nhất định phải xem được cảnh mỹ nhân xuất dục đồ!
.
Công Tôn ngâm mình trong nước nóng tĩnh tâm, nghĩ đến chuyện xảy ra
mấy ngày nay, về Ô Vu tộc đột ngột xuất hiện, và chuyện khác, là thư sinh
vừa đến lúc nãy, nghĩ mãi vẫn cảm thấy hắn có chỗ nào đó không ổn.
Công Tôn thở dài, trong óc lại hiện lên bản mặt của Triệu Phổ.
Nghĩ tới đây, Công Tôn xoay người, tựa vào vách thùng gỗ, trong đầu có
chút hỗn loạn, Triệu Phổ lần nào cũng trêu chọc y vài cái, bất quá cũng chịu
nghe cảnh cáo, không xằng bậy.
Nghĩ tới đây, Công Tôn đột nhiên lại có chút buồn cười, cái gì mà lưu
manh chứ, cũng chỉ là hay gào to kêu to mà thôi, cũng không dám làm thật.
Đang suy nghĩ, Công Tôn bèn cảm thấy có cái bóng lướt qua… Có vật
gì đó bay tới cửa.
Y hơi sửng sốt, xoay mặt nhìn sang.
Quân trướng này là loại lều nhọn, vải màu trắng, hình dạng thoạt nhìn có
chút giống bánh bao chiên. Bất quá quân trướng trong quân doanh của Triệu
Phổ rất bền chắc, đều dùng dây thừng cố định, cánh cửa ngoại trừ có rèm
thì còn có khóa cửa nữa, có thể đóng lại.