Thấy dáng vẻ của Công Tôn, Triệu Phổ nhịn cười, lại đè thấp giọng nói,
“Ta là quỷ… Một tên sắc quỷ, chuyên tìm tiểu mỹ nhân.”
Công Tôn nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó kỳ quặc mà trong lòng lại
nóng nảy, bèn nói, “Mỹ cái con khỉ! Gần đây có tiểu mỹ nhân, họ Bạch, ở
quân doanh phía trước đó!”
.
“Hắt xì…” Bạch Ngọc Đường đang cùng Triển Chiêu xem kịch, đột
nhiên hắt xì một cái, Triển Chiêu ở bên cạnh liếc nhìn hắn, nói, “Cung hỉ
phát tài.”
Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ lườm sang hắn, “Nói trường mệnh
bách tuế mới đúng chứ?”
Triển Chiêu ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, “Đúng
nga!”
Bạch Ngọc Đường thở dài.
.
Nghe Công Tôn nói, Triệu Phổ càng vui vẻ, “Ta chỉ thích thư sinh.”
Công Tôn lúc này đã tới cửa, muốn đi mở cửa, nhưng cửa bị Triệu Phổ
dùng nội lực đẩy, mở không ra, liền nói, “Ta biết ở đâu có đại mỹ nhân,
ngươi đến trướng bồng lớn nhất trong doanh, nơi đó có đại mỹ nhân!”
Triệu Phổ sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày, trướng bồng lớn nhất trong
doanh không phải là soái trướng của hắn sao? Soái trướng của hắn có đại
mỹ nhân hồi nào, bèn nhịn không được hỏi, “Đại mỹ nhân nào?”
“Kẻ đó gọi là Triệu Phổ.” Công Tôn nói, “Ngươi đi tìm hắn, muốn giết
muốn lăng trì tùy ngươi, rất đẹp! Mau đi đi!”