DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1185

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đang chui rúc trong lòng mình đi ra đại

trướng.

Triệu Phổ nhìn y, hỏi, “Thư ngốc, biết đó là cái gì không?”

Công Tôn khẽ nhíu mày, nhìn áng mây kỳ quái đó, cũng có chút mờ mịt

lắc đầu.

Đồng thời, có nhiều binh sĩ ngất xỉu và nôn mửa.

Công Tôn sửng sốt, có độc? Nhưng cũng không ngửi được mùi gì cả,

hay là giấu trong mây đen?

“Chẳng lẽ đúng như lời đạo sĩ đó nói?” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói với Tử Ảnh, “Đi gọi tên đạo sĩ kia đến,

xem hắn có thể giải quyết hay không.”

“Dạ.” Tử Ảnh chạy đi, không bao lâu, đã dẫn đạo sĩ kia tiến đến.

Đạo sĩ sau khi tiến đến, đem gùi sách phía sau đặt lên mặt đất, mở cái

che, từ bên trong rút ra một thanh bảo kiếm ngắn nhỏ.

Rồi hắn lại lấy ra một cái hồ lô, mở nút đậy, đem thứ nước màu đỏ rưới

lên bảo kiếm, sau đó dùng mồi lửa đốt lên… Phừng một tiếng, mồi lửa
châm vào bảo kiếm, thư sinh nọ cầm kiếm dựa theo một bộ nước cờ cổ quái
mà huy vũ, sau đó, cuồng phong gào thét. Rất nhanh, lửa trên bảo kiếm của
hắn bị thổi tắt, áng phù vân quỷ dị trên bầu trời cũng bị trận cuồng phong
này thổi tan… Không thấy bóng hình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều nhướng mi

—— Thú vị!

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn động tác của đạo sĩ nọ, quay đầu lại nhìn

Triệu Phổ, Triệu Phổ nhếch môi cười, vô cùng trầm tĩnh.