Lúc này, Công Tôn đã đứng ngay đại trướng, bất quá Triệu Phổ chắn
trước cửa, không cho y đi ra, y đành phải ôm Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ quan sát,
Tiểu Lương Tử đã ở bên cạnh y, vịn vào mép cửa nhìn ra bên ngoài, cảm
thấy đạo sĩ này rất là thần kỳ.
Thấy cuồng phong ngừng, Công Tôn vỗ nhẹ Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử,
không sợ, đã đi rồi.”
Tiểu Tứ Tử mở mắt liếc qua chỗ xa xa, lại nhìn khắp nơi một chút, hỏi
Công Tôn, “Quỷ quỷ đi hết rồi sao?”
“Đi hết rồi.” Công Tôn nhéo nhéo mặt bé, nói, “Xuống dưới có được
hay không? Phụ thân đi xem các tướng sĩ bị thương.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, Công Tôn đặt bé xuống đất, đi qua lấy hòm
thuốc.
Triệu gia quân đều là những tướng sĩ được huấn luyện bài bản kỹ càng,
vừa rồi có một bộ phận binh sĩ chưa thấy qua mây đen lại càng hoảng sợ,
nhưng rất nhanh đều khôi phục tinh thần, giúp đỡ nhóm Tử Ảnh, đem các
tướng sĩ ngã xuống đất nôn mửa nâng đến một bên, Công Tôn xách theo
hòm thuốc đi đến, bắt mạch cho một người trong số đó.
Công Tôn chẩn một hồi, khẽ nhíu mày… Mạch tượng của tướng sĩ này
phi thường kỳ lạ. Y nhìn sắc mặt của tướng sĩ nọ, chỉ thấy hắn đã hôn mê,
sắc mặt tái nhợt môi không có huyết sắc, tựa hồ là trúng độc.
“Bọn họ bị trúng tà.” Lúc này, thư sinh gọi là Tống Thanh Minh đã đi
tới, từ trong lòng móc ra một mảnh phù chú, bảo người mang tới một chén
rượu gạo, đem phù chú đốt thành tro bụi, bỏ vào trong chén rượu, ngồi xổm
xuống cho tướng sĩ nọ dùng.
Công Tôn sốt ruột, ngăn cản hắn, “Phù chú làm sao có thể trị bệnh?”