Công Tôn thì lại hiếu kỳ cầm chén rượu vừa cho tướng sĩ kia uống quan
sát, còn ngửi ngửi.
“Như vậy đi, ngươi ở tạm trong quân, Giả Ảnh, chuẩn bị trướng bồng
cho hắn.” Triệu Phổ nói, liếc nhìn Giả Ảnh.
Giả Ảnh theo Triệu Phổ nhiều năm, mỗi một ánh mắt của Triệu Phổ, hắn
đại thể đều có thể đoán được ý tứ, hôm nay, ý của Triệu Phổ hắn đã minh
bạch, người này tương đối khả nghi, thả chạy rong ở bên ngoài không bằng
nuôi ngay trước mắt, xem hắn rốt cuộc tính làm cái quỷ gì.
Sau đó, Giả Ảnh mang theo vài binh sĩ đi chuẩn bị trướng bồng cho
Tống Thanh Minh.
Triển Chiêu có chút khó hiểu hỏi Tống Thanh Minh, “Tống đạo trưởng,
vừa nãy cái kia… là vật gì vậy?”
“Là oán linh.” Tống Thanh Minh nói, “Vùng này giết chóc quá nặng, lại
có người dùng một ít chiêu hồn thuật gà mờ, cho nên khiến oán linh tụ tập,
những sĩ binh té xỉu này đều tương đối mẫn cảm, do đó thoáng cái đã bị tà
linh ảnh hưởng, sau đó sinh ra khó ở.”
Triển Chiêu nghe xong thì nhướng nhướng mi, tâm nói, đúng là huyễn
hoặc.
Bạch Ngọc Đường đứng ở xa lắng nghe, hắn không quá tin những
chuyện về quỷ thần này, hơn nữa đạo sĩ này cho hắn cảm giác cổ quái, nhìn
không thuận mắt lắm, nên không đến gần.
Công Tôn bưng chén nghiên cứu một chút, lại bắt mạch cho binh sĩ kia,
mở một phương thuốc, bảo các binh sĩ hốt thuốc, nấu uống.
Các tướng sĩ cầm phương thuốc đi, Tống Thanh Minh ở một bên thấy
được, mỉm cười hỏi Công Tôn, “Tiên sinh xưng hô như thế nào?”