DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1189

Công Tôn nói, “Công Tôn Sách.”

“Nga…” Tống Thanh Minh gật đầu, lúc này, Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu

chạy đến, đứng bên cạnh Công Tôn, ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn Tống
Thanh Minh.

Tống Thanh Minh thấy được bé, có chút giật mình, hài tử này thật khả

ái.

Tiểu Tứ Tử nhìn Tống Thanh Minh, ánh mắt đó có chút như hổ đói rình

mồi, sau khi liếc hắn một hồi, quay đầu lại hỏi Công Tôn, “Phụ thân, các
binh binh làm sao vậy?”

Công Tôn vỗ vỗ đầu bé, nói, “Không có gì, nôn mửa bình thường đều do

tỳ vị không điều hòa mà ra, bất quá tỳ vị dẫn tới nôn mửa đại thể đều nương
theo đau bụng, các binh binh nôn mửa đồng thời còn choáng váng ngất xỉu,
là bởi vì hút vào dược vật trong khói đen, hơn nữa do hoảng sợ nên khí
nghịch, trong nhất thời liền đau gan thần trí rối loạn. Có câu khí nghịch thì
tinh thần bất an, nghịch lại lần nữa thì tinh thần thanh minh, gặp phải tình
huống này, chỉ cần uống chút rượu, kích thích một chút, liền có thể thức
tỉnh. Bất quá muốn trị gốc, tốt nhất là dùng dược vật thúc đẩy cho tiêu chảy,
như vậy có thể thanh gan dưỡng tỳ, chống khí nghịch ngừng nôn mửa.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, Triệu Phổ thì lại giật

giật khóe miệng.

Công Tôn nói ra một chuỗi dài, tựa hồ là giảng giải dược lý cho Tiểu Tứ

Tử, kỳ thực tổng kết lại rất đơn giản, trong mây mù có khói độc, các tướng
sĩ bị kinh hách cộng thêm hít vào khói độc mới buồn nôn. Lúc này, mặc kệ
có phù chú hay không, chỉ cần uống chút rượu kích thích một chút, thì có
thể tỉnh lại, ít ở đằng kia mà giả thần giả quỷ.