Quả nhiên, nhìn lại Tống Thanh Minh kia, chỉ thấy trên mặt hơi biến
sắc, liếc nhìn Công Tôn.
Triệu Phổ hỏi, “Tống đạo sĩ là đồ đệ của ai?”
“Hoa Thiên chân nhân của Thiên Sơn Hoa Vân Quan.” Tống Thanh
Minh nói.
Triệu Phổ hỏi Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử, “Hoa Thiên chân nhân là
ai?”
“Là một vị tiền bối của đạo gia.” Công Tôn nói, “Hoa Thiên chân nhân
là môn hạ của đạo môn tông tộc Lạc Thiên Sư, Hoa Thiên chân nhân, Hoa
Dương chân nhân, Hoa Bắc chân nhân, Hoa Tường chân nhân, đều là
những người tài giỏi.”
“Công Tôn tiên sinh cũng nghe qua những thần nhân này sao?” Tống
Thanh Minh cười cười với Công Tôn, có chút tự hào nói, “Không sai, đây
đều là tiền bối có bối phận sư thúc là của ta, Lạc Thiên Sư là sư tổ ta.”
Công Tôn gật đầu, nhìn Triệu Phổ, nói, “Ta cùng với Lạc Thiên Sư có
giao tình, trên chiếc gùi mà lão hay đeo, có đồ án bện bằng cây mây đặc
biệt của phái Thiên Sơn, hẳn là không phải giả.”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, nhìn lại Tống Thanh Minh, chỉ thấy trên
mặt hắn ửng đỏ, trong lòng kinh ngạc, thư sinh này tuổi còn trẻ mà lại có
giao tình với sư tổ hắn.
Suy nghĩ một chút cảm thấy không rất đáng tin, bèn nói, “Công Tôn tiên
sinh nói thật sao? Sư tổ ta vân du giang hồ đã nhiều năm, chưa từng nghe
qua ông kết giao bạn vong niên.”
Công Tôn cũng không nói thêm gì với hắn, chỉ nói với Triệu Phổ, “Bảo
các tướng sĩ đem bụi đất mà mây đen vừa lướt qua rơi xuống đều gom lại,