Đợi mọi người đi, Công Tôn ngồi ở trên giường, Tiểu Tứ Tử dựa vào
người y nhéo Thạch Đầu, Công Tôn bóp vai cho bé, Tiểu Tứ Tử vừa chơi
xúc cúc, chân tay tê rần, Công Tôn biết bé thường ngày không thích hoạt
động, hôm nay lại chơi đùa hăng hái như vậy, buổi tối ngủ nếu không xoa
bóp, sáng mai phỏng chừng đến bò cũng bò không nổi.
Triệu Phổ đi đến, hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi thật sự quen với sư
tổ của đạo sĩ kia sao?”
Công Tôn hơi sửng sốt, gật đầu, “Ừ, khi lão vân du tứ phương, đã tới
Nhã Trúc thôn, là một lão đầu quái dị, nghe nói ta đánh cờ giỏi, liền nằng
nặc đòi đánh cờ với ta, thua thì không chịu đi, xỏ lá.” Vừa nói, vừa vỗ cái
mông Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, còn nhớ gia gia xấu tính không?”
“Ngô? Nhớ rõ nha!” Tiểu Tứ Tử thở phì phì bò dậy, nói, “Gia gia xấu
tính đáng ghét nhất, còn giành thức ăn của Tiểu Tứ Tử.”
“Ai.” Công Tôn nhéo bé, “Người ta chỉ giành của ngươi mấy miếng
bánh ngọt, còn tặng bảo bối cho ngươi sao ngươi không nói?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, từ trong lòng móc ra một thứ nho nhỏ, đưa
cho Triệu Phổ xem.
Triệu Phổ tiến tới nhìn một chút, chỉ thấy là một dây chuyền hình cái
mõ, rất tinh xảo, điêu khắc từ gỗ mun, công pháp tinh tế.
“Đây là lão tặng cho Tiểu Tứ Tử, nghe nói có thể trừ tà.” Công Tôn nói.
“Viết phong thư cho lão được không?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu, lấy ra giấy bút viết cho Lạc Thiên
Sư một phong thư, Triệu Phổ phái người suốt đêm đưa đến Thiên Sơn.