DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1194

.

Màn đêm buông xuống, Công Tôn cũng ngủ không được, tâm sự nặng

nề nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Tống Thanh Minh này lai lịch không rõ ràng,
tuy rằng trang phục của hắn là thuộc Thiên Sơn không sai, nhưng lại cảm
thấy có chút không đúng… Triệu Phổ an bài hắn trong quân doanh, phỏng
chừng cũng chính là vì để dễ giám thị.

Đang nghĩ, thì cảm giác Tiểu Tứ Tử trong lòng giãy giãy, Công Tôn cúi

đầu, thấy Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt sáng nhìn mình, Công Tôn có chút
giật mình, hỏi, “Tiểu Tứ Tử làm sao vậy? Còn chưa ngủ?”

Tiểu Tứ Tử chun mũi, dẩu mỏ.

Công Tôn vươn tay bóp cái mỏ nhọn của bé, cười hỏi, “Gì vậy hả?”

“Phụ thân… ngốc quá đi.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói.

Công Tôn sửng sốt, tự hỏi, hôm nay là ngày gì hả? Tống Thanh Minh

kia nói y là lang trung gà mờ, Tiểu Tứ Tử còn nói y ngốc. Công Tôn vươn
tay, thọt lét Tiểu Tứ Tử.

“Hì hì hì.” Tiểu Tứ Tử vùi trong chăn mà cười, Thạch Đầu trong lòng bé

chui vào trong chăn, chổng vó tiếp tục ngủ.

“Sao lại nói phụ thân ngốc hả?” Công Tôn ngắt bụng Tiểu Tứ Tử, hỏi

bé.

“Vừa nãy đạo sĩ kia nói phụ thân như vậy, sao không hảo hảo giáo huấn

hắn?” Tiểu Tứ Tử bất mãn nói.

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Hắn nói ta thế nào?”

“Hắn tại trước mặt Cửu Cửu, nói xấu phụ thân!” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ,

“Lại còn khoe khoang, nói giỏi hơn phụ thân.”