DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1195

Công Tôn sửng sốt, nửa ngày mới nhịn không được mà bật cười, nhéo

má Tiểu Tứ Tử, nói, “Ha, tiểu ngốc tử ngươi a, bình thường không để lộ, thì
ra bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?”

“Mới không phải.” Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu chui vào chăn cọ cọ, nói,

“Bởi vì phụ thân rất ngốc, cho nên, Tiểu Tứ Tử phải giúp phụ thân để ý Cửu
Cửu, như vậy Cửu Cửu mới không bị người khác cướp đi.”

“Nói bậy bạ gì đó hả.” Công Tôn bóp mũi Tiểu Tứ Tử, “Làm gì có.”

“Lần trước, Đản Đản cũng muốn cướp Cửu Cửu!” Tiểu Tứ Tử nhỏ

giọng nói thầm, “Cửu Cửu uy phong như vậy suất như vậy.”

Công Tôn nhịn không được bèn cười nói, “Ngươi thật đúng là hướng về

hắn a, cứ nói tốt cho hắn mãi thôi.”

“Cái đó, Cửu Cửu vốn rất tốt, phụ thân phải giữ chặt.” Tiểu Tứ Tử

nghiêm túc nói, “Cửu Cửu chiếu cố phụ thân, như vậy Tiểu Tứ Tử mới yên
tâm.”

Công Tôn ngẩn người, nói, “Ngươi không phải đã nói, lớn lên chiếu cố

phụ thân sao? Muốn chối bỏ sao?”

“Nhưng hiện tại Tiểu Tứ Tử còn chưa có lớn lên, cho nên muốn Cửu

Cửu chiếu cố phụ thân.” Nói rồi Tiểu Tứ Tử nắm lọn tóc rũ trước ngực
Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, vậy ngươi nói, ngươi có thích Cửu Cửu hay
không?”

Công Tôn không lên tiếng, nhìn nơi khác.

Tiểu Tứ Tử tức giận, nói, “Phụ thân, nếu như để Cửu Cửu bị đoạt đi rồi,

Tiểu Tứ Tử sẽ không để ý phụ thân nữa.”

Công Tôn giật mình mở to hai mắt, vươn tay vỗ mông Tiểu Tứ Tử.