DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1197

“Phụ thân đáng ghét.” Tiểu Tứ Tử phồng má.

Công Tôn thở dài, nói, “Được rồi, phụ thân dậy rồi, ngươi ăn điểm tâm

chưa?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nói, “Bên ngoài, mọi người đang ăn.”

Công Tôn gật đầu, mặc y phục rửa mặt, rồi liền kéo Tiểu Tứ Tử ra

ngoài.

.

Tới cửa, trước hết nghe được tiếng cười truyền đến.

Triệu Phổ đang ngồi bên bàn cùng Tống Thanh Minh vừa ăn điểm tâm

vừa trò chuyện, Tống Thanh Minh không biết nói cái gì, không chỉ Triệu
Phổ, còn có Âu Dương Thiếu Chinh và Triển Chiêu đều cười.

Bạch Ngọc Đường không ở đó, chẳng biết đã đi đâu.

Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử lôi kéo đi qua.

“Tiên sinh sớm.” Triển Chiêu cùng Công Tôn chào hỏi, Công Tôn gật

đầu nói sớm, nhìn lại Triệu Phổ, chỉ thấy hắn tựa hồ tâm tình rất tốt, kéo
Công Tôn ngồi xuống, nói, “Thư ngốc, ngồi đi, vừa nãy Tống đạo sĩ kể vài
đầu mối về Ô Vu tộc, thực sự thú vị.”

Công Tôn có chút hiếu kỳ, liền hỏi Triệu Phổ, “Đầu mối gì?”

Không đợi Triệu Phổ mở miệng, chợt nghe Tống Thanh Minh nói,

“Không biết tiên sinh lý giải bao nhiêu về Ô Vu tộc?”

Công Tôn lắc đầu, “Không quá rõ… Ai nha.” Còn chưa dứt lời, bị Tiểu

Tứ Tử ngồi trên đùi ngắt một cái.