Tiêu Lương đuổi theo ở phía sau, gọi, “Cẩn Nhi?”
Tiểu Tứ Tử vẻ mặt thương tâm, Cửu Cửu cũng bị đoạt đi rồi.
“Ăn trứng luộc nước trà không?” Tiêu Lương ngồi xổm xuống bóc vỏ
trứng gà cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ủy khuất lắc đầu.
“Vậy ăn tiểu lung bao không?” Một giọng nói truyền đến, Tiểu Tứ Tử và
Tiêu Lương đều sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là một mảng
trắng như tuyết, ngẩng mặt cao hơn nữa, thì thấy đó là Bạch Ngọc Đường
không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt hai đứa.
“Bạch Bạch?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cầm hai gói giấy dầu đưa cho Tiểu Tứ Tử và Tiêu
Lương, bên trong là hai gói bánh bao gạch cua hấp.
“Từ Dĩnh Xương phủ mua về, món ăn nổi danh ở đây, nếm thử.” Bạch
Ngọc Đường tìm một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện hai đứa trẻ.
Tiểu Tứ Tử cầm bánh bao gạch cua, ngửi thấy thơm quá a, nhưng lại
không muốn ăn, vẫn còn hơi tức giận.
Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện bọn nó, cầm một cành cây, tựa hồ rất
buồn chán.
Tiêu Lương nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ngũ gia, ngươi không theo
bọn họ cùng ăn điểm tâm sao?”
Bạch Ngọc Đường nhún vai, nói, “Bọn họ có chính sự phải làm, ta lười
diễn kịch, cho nên không giúp được gì.”
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương khó hiểu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.