Công Tôn dở khóc dở cười nhìn bé, dáng vẻ của Tiểu Tứ Tử như muốn
nói ‘phụ thân không tiền đồ, mẫu thân bị người ta dụ dỗ bỏ đi’, khiến Công
Tôn có chút vô lực.
Sau đó, Tống Thanh Minh kể một ít về đầu mối mà hắn hiểu biết về Ô
Vu tộc, Công Tôn nghe xong… vô thức liếc nhìn Triệu Phổ một cái.
Triệu Phổ cười hỏi, “Thế nào a thư ngốc? Tống tiên sinh thật là thông
thái phải không?”
Tiểu Tứ Tử cảm thấy có chút ủy khuất, bé cho rằng Cửu Cửu thích nhất
phụ thân mình, vậy mà trước mặt phụ thân lại đi khích lệ người khác.
Công Tôn nghe xong, không hề mất hứng, trái lại nở nụ cười gật đầu với
Triệu Phổ, “Ừ! Đúng vậy!”
…
Sau đó, mọi người cùng nhau dùng bữa, rất vui vẻ hòa thuận, Tiểu Tứ
Tử thì lại buồn bã ỉu xìu, bởi vì Cửu Cửu cứ thường xuyên khích lệ Tống
Thanh Minh, không chịu để ý Công Tôn, Công Tôn thì lại không tỏ ra mất
hứng chút nào.
Tiểu Tứ Tử từ trên đùi Công Tôn bò xuống, ôm Thạch Đầu, chạy ra xa.
Công Tôn sửng sốt, hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không ăn sao?”
“Ăn no rồi.” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ nói.
Tiêu Lương vội cầm một quả trứng luộc nước trà đuổi theo, Công Tôn
cũng muốn đi, bàn tay đặt trên đùi bị Triệu Phổ bắt được, Công Tôn đành
phải ngồi im, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Tiểu Tứ Tử đi tới phía sau trướng bồng, ngồi chồm hổm mất hứng, cầm
một cây gậy nhỏ, chọt chọt hòn đá nhỏ dưới đất.