Bạch Ngọc Đường giúp Tiểu Tứ Tử mở gói giấy dầu kia, lấy ra một cái
bánh bao gạch cua đút vào miệng bé, nói, “Phụ thân ngươi và Triệu Phổ,
bọn họ hợp tác đối phó Tống Thanh Minh.”
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương liếc mắt nhìn nhau, đều có chút giật mình
nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Nhưng, Cửu Cửu chưa nói với phụ thân, phụ thân làm sao biết?” Tiểu
Tứ Tử khó hiểu hỏi, rõ ràng phụ thân vừa mới thức dậy a.
“Cho nên mới nói hai người bọn họ trời sinh một đôi.” Bạch Ngọc
Đường giúp Tiểu Tứ Tử lau nước dùng bên khóe miệng, nói, “Cái này gọi
là tâm linh tương thông.”
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, suy xét một chút, mây đen trong ngực soạt
một cái bay đi hết, bổ nhào tới ôm Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch giỏi
nhất!”
Bạch Ngọc Đường thấy cặp ‘móng vuốt’ dính đầu dầu mỡ của Tiểu Tứ
Tử trây trét lên tay áo trắng như tuyết của mình, khóc không ra nước mắt,
bất quá thấy bé tựa hồ đã vui vẻ trở lại, cũng thở phào xoa xoa đầu bé.
Thạch Đầu ở trong lòng Tiểu Tứ Tử liều mạng bò lên đùi Bạch Ngọc
Đường, tiến tới liếm liếm mặt hắn.
Bạch Ngọc Đường không cho, Thạch Đầu nhanh chóng liếm hai cái, mê
mẩn đến choáng váng chới với bị Bạch Ngọc Đường xách cổ nhét vào trong
lòng Tiểu Tứ Tử, quơ quào loạn xạ —— Sàm sỡ được mỹ nam rồi! Hạnh
phúc vô vàn a!
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, cầm bánh bao gạch cua hoan hoan hỉ hỉ
chạy về, bò lên trên đùi Công Tôn, ngoan ngoãn ăn bánh bao, còn đút vào
miệng Công Tôn hai cái.