Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ cùng y đối mặt, bất khuất.
Công Tôn bị dáng vẻ của bé chọc cười, nói, “Tiểu hài tử đừng lo chuyện
của người lớn.”
Tiểu Tứ Tử xoay mặt, ôm Thạch Đầu xoay người ngủ, “Mặc kệ, Tiểu Tứ
Tử muốn Cửu Cửu làm mẫu thân!” Nói xong, trùm chăn kín đầu ngủ.
Công Tôn dở khóc dở cười, y bị Tiểu Tứ Tử làm cho cơn buồn ngủ bay
đi sạch, đành phải lật qua lật lại trên giường, thấy chú heo nhỏ bên cạnh
không bao lâu đã khò khò ngủ say, Công Tôn hận đến nghiến ngứa cả răng,
vươn tay ngắt cái mông của bé.
Giường bên kia, Triệu Phổ mặt hướng ra ngoài, khóe miệng nhẹ nhàng
cong lên, tựa hồ đang gặp mộng đẹp.
.
Sáng sớm hôm sau, Công Tôn bị một trận lay động kịch liệt làm cho tỉnh
lại, y có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngước mắt, thì thấy Tiểu Tứ
Tử vẻ mặt lo lắng nói, “Phụ thân mau thức dậy nha!”
Công Tôn tối hôm qua thức đến gà gáy mới ngủ được, nhìn sắc trời bên
ngoài, đã sáng bừng rồi, bên giường của Triệu Phổ trống trơn, Tiêu Lương
cũng không ở đó.
Công Tôn ngồi dậy, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Chuyện gì vậy?”
“Phụ thân mau thức dậy, Cửu Cửu và đạo sĩ kia đang nói chuyện phiếm
kìa.”
Công Tôn ngẩn ra, ngáp một cái mới hiểu được, đạo sĩ kia là Tống
Thanh Minh, liền mặc y phục, thấy Tiểu Tứ Tử hung thần ác sát, bèn cười
hỏi, “Nói chuyện phiếm thì sao?”