“Thư ngốc, ngươi có tin quỷ thần hay không?” Triệu Phổ lại hỏi Công
Tôn.
“Hm…” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Cũng không phải không tin,
vạn vật tồn tại trên thế gian, nhất định có đạo lý của chúng, chỉ là, trừ bỏ
những đạo lý tồn tại kia, thì sẽ có thứ không tồn tại.”
Triệu Phổ nghe được thì nhíu mày, khó hiểu nhìn Công Tôn, “Nói tiếng
người hả? Nghe không hiểu.”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Ngươi nghĩ đi, lý do mà quỷ thần tồn
tại là vì có người tin, tin thì sẽ có không tin đúng không? Ngươi cùng một
người tin quỷ thần nói quỷ thần không tồn tại, cùng một người không tin thì
lại nói quỷ thần có tồn tại, vậy tự nhiên sẽ không hợp.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói, “Nhột nha, phụ thân ơi nhột quá.” Thì
ra Công Tôn đã ấn tới huyệt vị phía sau bên dưới của Tiểu Tứ Tử.
“Nhột hả?” Công Tôn tiếp tục cười ấn ấn, “Thêm vài cái.”
“Nha.” Tiểu Tứ Tử bị đè lại ai ai kêu ầm lên, nắm đuôi Thạch Đầu,
“Thạch Đầu nhột quá nha.” Sau đó lại cười khúc khích.
Công Tôn xem ra không phải lần đầu tiên chơi đùa với Tiểu Tứ Tử như
vậy.
Triệu Phổ ở một bên nhìn, đột nhiên có chút cảm khái, Công Tôn dù chỉ
chơi đùa với Tiểu Tứ Tử, cũng sẽ rất vui vẻ… mình hình như không khiến y
vui vẻ bao nhiêu, nhưng lại thường khiến y tức giận.
Đêm đó, Triệu Phổ đi ngủ, cùng hắn nằm trên một giường vẫn là Tiêu
Lương với tư thế ngủ cực kỳ bất nhã.
Triệu Phổ cả đêm đều phải bò dậy đắp lại chăn cho nó, thằng nhãi ranh.