DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1187

“Đã bảo rồi, hắn bị trúng tà.” Tống Thanh Minh cười nói, “Tiên sinh

xem ra đối với kỳ hoàng chi thuật chỉ biết nửa vời, là một lang trung gà
mờ.”

Công Tôn bị hắn mỉa mai một câu, ngẩn người, y từ khi hành y tới nay,

thật đúng là chưa từng nghe người khác bảo mình gà mờ, đều được người ta
gọi là thần y.

Tống Thanh Minh đem rượu cho tướng sĩ kia nhấp một ngụm… Kỳ quái

chính là, tướng sĩ kia liền tỉnh lại, ngồi dậy, đầu không choáng cũng không
buồn nôn nữa.

Công Tôn khẽ nhíu mày, vươn tay, bắt mạch cho tướng sĩ kia… Mạch

tượng tựa hồ khôi phục lại bình thường.

Công Tôn hơi khó hiểu, Tống Thanh Minh đã đứng lên, xoay mặt nhìn

Triệu Phổ, trong ánh mắt đó còn có chút đắc ý, nói, “Vương gia, ta chính là
đệ tử của Thiên Sơn Hoa Vân Quan – Hoa Thiên chân nhân, đi ngang qua
Loan Thúy Thập Tam Phong này, phát hiện vùng này yêu khí tung hoành,
oán linh vô số, trong mấy ngày nay tất sẽ có tai vạ, cho nên mới đến xem
thử, phát hiện đại quân đóng quân ngay chỗ này, vì không muốn tạo ra
thương vong hàng loạt, cho nên mới đến hỗ trợ. Ta ngưỡng mộ tiếng tăm
của Cửu Vương gia đã lâu, theo ta được biết, ngoại tộc giỏi dùng yêu pháp
chú thuật, cho nên ta mới muốn tận chút lực lượng non yếu, trợ giúp Vương
gia một tay, không biết ý Vương gia như thế nào?”

Triệu Phổ nhìn nhìn hắn, một lúc lâu mới gật đầu cười nói, “Vậy đương

nhiên rất tốt.”

Giả Ảnh và Tử Ảnh đều không nói lời nào, Âu Dương Thiếu Chinh

cũng nhíu mày liếc nhìn Triệu Phổ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều yên lặng.