Mọi người đây đó nhìn nhau một lúc, cuối cùng đều nhìn về phía Công
Tôn
.
Công Tôn chỉ chỉ mặt mình, hỏi, “Ta sao?”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Hm…” Công Tôn suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu, “Được, ta đi thăm
dò hắn.”
Triệu Phổ nói với Tử Ảnh, “Âm thầm bảo hộ Công Tôn.”
“Dạ.” Tử Ảnh gật đầu.
Công Tôn muốn đi ra ngoài, Tiểu Tứ Tử níu tay áo y, nói, “Phụ thân,
Tiểu Tứ Tử cũng đi.”
Công Tôn do dự một chút, Âu Dương Thiếu Chinh nói, “Tống Thanh
Minh phỏng chừng lúc này sẽ tìm chỗ trút giận, tiên sinh đột nhiên xuất
hiện sẽ khiến hắn hoài nghi, dẫn theo Tiểu Tứ Tử, tương đối tự nhiên.”
Công Tôn gật đầu, “Cũng đúng.” Bèn ôm Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài.
.
Đợi khi cả hai ra khỏi trướng bồng, Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Phụ
thân.”
“Hửm?” Công Tôn nhìn bé, “Chuyện gì?”
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, hỏi, “Cha nương của Tiểu Lương Tử,
có phải bị người xấu hại chết không?”
Công Tôn hơi sửng sốt, gật đầu, “Đúng vậy.”