DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1219

“Nga… Thảo nào.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Sao vậy?” Công Tôn hỏi bé, “Tiểu Lương Tử nói với ngươi sao?”

“Không có.” Tiểu Tứ Tử có chút mất hứng, “Tiểu Lương Tử thỉnh

thoảng sẽ một mình ngẩn người, Tiểu Tứ Tử hỏi hắn, hắn lại không nói.”

“Hắn không nói là vì không muốn ngươi vì hắn mà buồn, cũng sợ ngươi

khinh thường hắn.” Công Tôn nói.

“Có gì mà khinh thường chứ… Cha nương thân sinh của Tiểu Tứ Tử,

không phải cũng không cần Tiểu Tứ Tử sao.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói,
“Tiểu Lương Tử hiện tại giống như Tiểu Tứ Tử, có phụ thân và Cửu Cửu
thương yêu, còn có thật nhiều thúc thúc.”

“Ừa.” Công Tôn sờ đầu bé, “Cho nên phải cùng Tiểu Lương Tử làm hảo

bằng hữu.”

“Đương nhiên rồi.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng thầm

nói, “Còn phải cưới Tiểu Lương Tử nữa mà, nhưng không thể nói, nói ra sẽ
bị đét vào mông.”

.

Hai người chậm rãi lượn qua lượn lại vài vòng quanh quân doanh, quả

nhiên, vừa đi tới một trướng bồng, “tình cờ” gặp Tống Thanh Minh đang
giẫm vào một đống cành cây trút giận.

Công Tôn ngẩn người, khi Tống Thanh Minh tức giận thì biểu tình cũng

có thể nói là đặc sắc.

“Tống đạo trưởng.” Công Tôn cười cười.

Tống Thanh Minh cũng gật đầu, “Công Tôn tiên sinh.”