Công Tôn chọt chọt Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, gọi thúc thúc.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, ôm Thạch Đầu dụi vào trong lòng Công Tôn
không nói lời nào, cái gáy hướng về Tống Thanh Minh, biểu thị… Tiểu Tứ
Tử không thích hắn!
Công Tôn bất đắc dĩ, nói với Tống Thanh Minh, “Hài tử này tương đối
hướng nội.”
Tống Thanh Minh cười cười, lắc đầu nói, “Hài tử rất khả ái, thật không
ngờ, Công Tôn tiên sinh còn trẻ mà lại có một hài tử lớn như vậy.”
Công Tôn cũng không giải thích với hắn chuyện Tiểu Tứ Tử là con nuôi,
chỉ khẽ cười cười, “Không quấy rầy đạo trưởng nghỉ ngơi nữa.” Nói xong,
ôm Tiểu Tứ Tử muốn bỏ đi.
“Ai, Công Tôn tiên sinh xin dừng bước.” Tống Thanh Minh cản Công
Tôn lại, nói, “Nếu như tiên sinh không ghét bỏ, có thể ngồi xuống cùng
uống một chén không?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu, cùng Tống Thanh Minh đi tới
trước trướng bồng của hắn, ngồi xuống bên chiếc bàn.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu ngồi bên cạnh Công Tôn, Thạch Đầu rất bất
nhã ngửa mặt lên trời ngồi trên đùi Tiểu Tứ Tử, liếm tiểu quả đào phía dưới
cái rốn của mình, Tiểu Tứ Tử giúp nó che khuất, nói thầm, “Thạch Đầu,
ngươi làm xấu hổ chết đi được.”
Thạch Đầu ủy khuất co thân lại, dùng đuôi che khuất, tiếp tục liếm.
Công Tôn tiếp nhận chung rượu Tống Thanh Minh đưa qua, Tống
Thanh Minh châm một chung trà cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử kiên quyết
thực hiện lời dạy bảo của Công Tôn, tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không
ăn những gì mà người mình không ưa đưa cho, chả thèm đụng vào.