rạng một phen, như vậy lúc quay về, cũng có chút thể diện… Ta đây,
trời sinh đã ham hư vinh trọng danh lợi, sai lầm này cũng không có gì lớn
lao chứ?”
Công Tôn sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nói, “Hm, cũng phải.”
“Ta biết, ta trước mặt Vương gia tự cho mình thông minh, khiến Vương
gia rất phản cảm.” Tống Thanh Minh bất đắc dĩ nói, “Hơn nữa ta cũng hiểu
vì sao ánh mắt của Vương gia lại cao như vậy, thì ra bên người đều là cao
nhân, luận học thức, ta nghĩ mình căn bản không bằng được một phần vạn
của tiên sinh.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Đạo trưởng không nên tự coi nhẹ mình,
tối hôm qua nếu không phải nhờ có đạo trưởng hỗ trợ, Triệu gia quân có thể
đã thương vong thảm trọng, đúng rồi… Hôm qua đạo trưởng dùng, là loại
thuốc gì thế?”
“Nga, ta cũng không rõ lắm.” Tống Thanh Minh lấy hồ lô ra, đưa cho
Công Tôn, nói, “Loại nước thuốc này, là chuyên môn dùng để trừ tà, dùng
rượu điều chế với máu chó mực, lại thêm vào một ít dược vật, là phương
thuốc đã có từ xưa, có thể cháy, một khi dùng thứ này đốt lửa, yêu ma tà túy
đều đào tẩu, mà còn có thể uống, không độc.”
Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, y vừa ngửi mùi của rượu này thì có thể
đoán được một số thành phần trong đó, âm thầm gật đầu, quả nhiên cao
minh, hẳn là một vị cao nhân làm cho.
Nghĩ tới đây, Công Tôn hỏi Tống Thanh Minh, “Ngươi thấy mây đen
bay lên từ nơi nào?”
“Ngay sườn núi Loan Thúy Thập Tam Phong.” Tống Thanh Minh giơ
tay chỉ chỉ chỗ sườn núi phía xa xa, nói, “Ở đó.”
Công Tôn ngẩng mặt nhìn qua thoáng gật đầu.